“Có, tất nhiên rồi. Phải mà mình là ai khác, ở đâu đó khác.” Mình từng thầm ước như vậy.
Ngày còn nhỏ, mình sống trong một gia đình của toàn những tài năng âm nhạc: em họ mình kéo violin, chị họ chơi piano, guitar, và hát rất hay, hai đứa em trai một người chơi trống, một người chơi sáo (flute). Hễ gia đình gặp mặt là y như rằng như một dàn hoà tấu nhỏ. Mọi người đều chơi nhạc, trừ mình.
Mình đã vất vả biết bao nhiêu để ngồi từ giờ này sang giờ khác học piano, vậy mà cứ mỗi khi đứng dậy là quên sạch những gì vừa học. Đến tuổi thiếu niên, mình cũng vác guitar đi học như ai, vì hình ảnh con gái biết chơi guitar rất “ngầu.” Nhưng ngón tay ngắn quá, với mãi không bấm được hợp âm, đành phải nhìn ước mơ chơi đàn guitar tan thành mây khói.
Khác với mọi người trong nhà, mình hoàn toàn không có gì nổi bậc, ít nói, hay mắc cỡ, không giỏi âm nhạc, hướng nội và toàn dành thời gian để vẽ vời và đọc sách. Mình thầm ao ước: “Phải mà mình là ai khác…”
Đó là một buổi tối như mọi buổi tối khác, mình đọc Kinh Thánh trước giờ ngủ, đọc đến câu chuyện Đa-vít và Gô-li-át (I Samuen 17). Đã đọc câu chuyện này rất rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhận ra:
- ĐA-VÍT ĐÃ KHÔNG MẶC ÁO GIÁP CỦA NGƯỜI KHÁC – dù cho đó là áo của vua.
Mọi thứ không thuộc về bạn đều cồng kềnh và chỉ khiến bạn đi chậm hơn mà thôi.
- VŨ KHÍ THÔ SƠ TRỞ LÊN LỢI HẠI – 5 viên đá và cái trành khiến Gô-li-át phá lên cười. Đây là thứ vũ khí tầm thường, nhưng Đa-vít quen thuộc với những gì ông cầm trong tay vì ông đã luyện tập rất nhiều. Ông không quan tâm người khác nghĩ gì, ông chỉ quan tâm mình có biết sử dụng thứ đang có hay không.
Đa-vít chọn thứ vũ khí ông quen sử dụng chứ không phải thứ vũ khí mạnh nhất. Một người biết mình là ai trong Chúa sẽ luôn biết mình đang có gì trong tay.
- CHÌA KHOÁ LÀ TIN CẬY CHÚA – không phải tài năng
Mình tưởng tượng câu chuyện này theo một hướng khác, hướng của mình. Là em út trong nhà, Đa-vít lớn lên và luôn mơ ước trở thành các anh. Thay vì chăn chiên, ông muốn làm chiến binh. Ông bỏ bê bầy chiên, lén lấy cung và kiếm đánh như các anh. Đến ngày gặp Gô-li-át, ông vẫn lóng ngóng sử dụng kiếm. Kết quả, ông bị Gô-li-át rượt chạy té khói (đùa thôi).
Lúc ấy khi đọc Kinh Thánh, Thánh Linh Chúa để một lẽ thật rõ ràng trong lòng mình: “Nếu con tin cậy Ta, 5 viên đá và cái trành trong tay con sẽ trở thành thứ vũ khí lợi hại. Nếu con tin cậy ta, con không cần phải là ai khác. Những thứ tưởng như rất nhỏ, rất bình thường sẽ trở nên ích lợi.”
Kể từ lúc đó, cộng với nhiều chuyện khác Chúa nhắc nhở mỗi ngày, mình bắt đầu học cách trân trọng thứ Chúa ban, tập luyện những gì đang có, tin cậy Chúa trong hành trình của mình, và ngừng tìm cách “mặc chiếc áo” của người khác.