“Giận dai là một nghệ thuật, và người giận dai là một nghệ sĩ.”

Chỉ có điều với bộ môn nghệ thuật này, không ai tán thưởng bạn trừ cái EGO to đùng. Và bạn chẳng được lợi gì trừ chuyện tự tạo nan đề cho bản thân và người xung quanh.

 

Ngày mình và bạn trai (hiện là chồng) mới yêu, tụi mình cam kết với nhau: “Không giận qua đêm, ai xin lỗi trước sẽ được người còn lại dẫn đi ăn.” Sở dĩ có thoả thuận này là vì câu Kinh Thánh: “Đừng giận cho đến khi mặt trời lặn…” (Ê-phê-sô 4:26)

 

Ban đầu chỉ định làm cho vui, nhưng đến hiện tại khi đã yêu nhau gần 10 năm, nhìn lại mình thầm tạ ơn Chúa vì chính nguyên tắc này cứu tụi mình khỏi bao lần bão bùng không cần thiết.

 

Tưởng tượng nhé, não bạn giống như máy tính, bạn viết thứ gì nhảm nhí lên word cũng được, miễn là đừng Ctrl+S (save). Một khi đã save, khi xoá phải mất công, vì thông tin đã được lưu lại rồi. Cũng tương tự như vậy, khi ta giận nhau mà giải quyết trong ngày, thông tin đó sẽ được xoá trước khi save. Còn giận mà đi ngủ, thông tin sẽ được lưu vào bộ nhớ dài. Đến sáng mai khi thức dậy, dù không còn nhớ đã giận chuyện gì, cảm giác buồn và tức giận vẫn cứ lởn vởn trong lòng.

 

Nhiều lần mâu thuẫn không giải quyết trong ngày sẽ để lại những vết sẹo lâu dài. Đến một lúc, ta không hiểu tại sao tự dưng chẳng còn cảm giác ấm áp yêu thương mà mình từng có với nhau. Mình từng nói chuyện với rất nhiều cặp đôi, các bạn ấy nhún vai bảo: “Không hiểu sao tự dưng hết yêu.” Không phải tự dưng đâu mọi người, giống như bộ nhớ đầy mà không được “Refresh” thì máy sẽ bị lag. Lòng chất chứa giận dữ mà không giải quyết thì sẽ chẳng còn chỗ để yêu thương.

 

Thật ra, con gái là trùm giận dai. Không cần ai bày bọn mình cũng là “chuyên gia” trong lĩnh vực này. Nhưng thứ mình giỏi chưa chắc đã là thứ cần để duy trì một mối quan hệ lâu dài và hạnh phúc.

 

Trong hôn nhân, không chỉ có 2 người mà còn có cả Chúa. Mình nghĩ, khi mình bỏ cục giận dai xuống nghĩa là mình tôn kính Chúa và tôn trọng người mà mình đã hứa sẽ cùng đi suốt cuộc đời. Nghe thì cao thượng vậy, nhưng thật ra người được lợi nhất là … chính mình. Khi không giận dai thì người hạnh phúc là ta.

Để lại một bình luận